Có lẽ, chưa bao giờ việc cứu trợ nhân dân miền Trung lại được cả nước đồng lòng quan tâm như vậy, từ báo chí đến mạng xã hội hay những câu chuyện vỉa hè. Nhưng từ chính vấn đề mà nhiều người quan tâm này đã có một số kẻ lợi dụng xuyên tạc, bịa đặt nhằm mục đích chống phá. Chúng tỏ ra thắc mắc rằng, cộng sản ở đâu, sao không thấy cứu dân, Công an và chính quyền ở đâu sao chỉ thấy mỗi Bộ đội cứu hộ cứu nạn…

Trong những ngày qua, cứu dân đảm bảo an toàn mạng sống của nhân dân đã trở thành mệnh lệnh cao nhất đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an đứng chân trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an đã nhiều ngày đêm trực chiến, bám địa bàn, ăn tạm mỳ tôm, bánh mỳ để tập trung làm nhiệm vụ. Điện thoại các anh liên tục đổ chuông với những lời kêu cứu, cứ thế những chiếc ca nô lại xé dòng nước lũ, bất chấp nguy hiểm, hết chuyến này đến chuyến khác trắng đêm cứu hộ. Thế nhưng ít ai biết rằng, trong lúc các anh lo chạy lũ cho nhân dân thì ở nhà, tài sản, nhà cửa, mẹ già, vợ con thơ dại của họ cũng đang phải 1 mình vật lộn với dòng nước lũ.

Và trong những lúc nước sôi lửa bỏng ấy họ đâu có thời gian để “phát trực tiếp” lên mạng xã hội, những phóng viên báo chí nhiều khi cũng không dám hoặc không được theo họ để đảm bảo an toàn. Những chiến sĩ công an, bộ đội xông pha đến “rốn lũ” để cứu người mà không nề hà vất vả, hiểm nguy, bất kể đêm ngày. Nơi họ đang trực chiến là vực nước sâu, vực trũng ở các bến đò; các tuyến đường lốc xoáy, cây đỗ từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa; là ở những vùng lũ cô lập, lũ quét, sạt lở đất…, để sơ tán người dân đến nơi an toàn hơn. Những hình ảnh dầm mình trong nước lũ cứu người già, trẻ con và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn đã cho chúng ta thấy được sự nỗ lực tột cùng. Mặc cho dòng nước lũ hung dữ sẵn sàng cuốn trôi mọi thứ kể cả các anh.

Họ chẳng thích phô trương, họ luôn ầm thầm làm nhưng chẳng nói, chẳng khoe! Chỉ khi có người hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân thì các phương tiện truyền thông mới đưa tin nhiều, bình thường thì chẳng ai thấu hết được những cống hiến thầm lặng, hy sinh phục vụ nhân dân của họ. Không có mất mát nào là không đau thương, không có sự hy sinh nào là không xót xa, nhưng sự hy sinh của những người lính quả cảm, quên mình vì nhân dân, dẫu xót xa, thương tiếc, nhưng cũng nhờ vậy, cuộc đời đẹp hơn lên và thêm niềm tin, niềm hy vọng về những điều tử tế, đẹp đẽ!

Tôi ấn tượng mãi hình ảnh của Thượng tá Lê Văn Hóa – Trưởng Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình bế cháu bé bị gãy tay khi vừa được giải cứu từ vùng lũ để kịp thời đưa đi cấp cứu. Nhìn bức ảnh này nhiều người sẽ nghĩ rằng đấy là hình ảnh một người cha bế con mình chạy đi cấp cứu với khuôn mặt đầy lo lắng, hốt hoảng.

Có thể nhiều năm sau nữa, những ai từng chứng kiến đợt mưa lũ tháng 10 này sẽ vẫn chưa quên được những hậu quả tang thương của nó. Có những cái chết xảy ra trong gang tấc khiến người ở lại không kịp ngỡ ngàng đã gục ngã bởi nỗi đau… Hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu, trâu bò, tài sản chơi vơi trong dòng nước xiết, bao cảnh đời khốn khó. Và sẽ không bao giờ quên được, hình ảnh các chiến sĩ Công an không quản mưa bão, đứng ngoài trời để điều tiết giao thông và kịp thời giúp đỡ nhiều xe chết máy giữa đường. Lực lượng quân đội xắn tay kéo bè cùng ngư dân; che chắn thuyền, hướng dẫn người dân sẵn sàng ứng phó bão lũ. Đó là một trong những hình ảnh vô cùng ấm áp, thể hiện tình người tỏa sáng trong bão lũ khiến cho khoảng cách giữa quân và dân được thu hẹp lại.

Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân là những cái tên mà khi nghe, mọi người đều hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ và đặc biệt là tính Nhân dân luôn gắn liền với với hai tổ chức thuộc lực lượng vũ trang Việt Nam. Họ từ Nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh chứ không phải chỉ phục vụ cho “lớp thượng lưu tư bản”, hay Hoàng gia nào. Mao Trạch Đông từng có câu nói nổi tiếng: “trí thức bất hạ hương, bất đẳng phẩn”, nghĩa là trí thức không đi đến với thôn làng thì không bằng cục phân. Tuy nhiên, ở Việt Nam không những là trí thức, tất cả các tổ chức thuộc khối Đảng, chính quyền, đoàn thể luôn luôn hướng về nhân dân, lấy nhân dân làm mục đích, tôn chỉ để phục vụ, để phụng sự.

Vậy nên, xin đừng ai vô ơn, đừng ai bôi nhọ chính quyền, Công an Quân đội và những hy sinh lặng lẽ của họ. Cũng đừng cố tình so sánh nhà nước làm tốt hơn hay người dân tự làm tốt hơn, so sánh ông lãnh đạo Nhà nước vận động được nhiều hơn hay cô ca sĩ vận động hiệu quả hơn, so sánh Phật giáo cứu trợ tốt hơn hay Công giáo kém hơn… hãy bỏ qua những suy nghĩ ích kỷ, nhỏ nhen và không cần thiết đó trong lúc này để tinh thần đoàn kết, tình tương thân, tương ái của dân tộc Việt được nhân rộng, để bà con miền Trung được ấm lòng giữa mưa lũ.

Hải Anh