Sau khi được đàn em báo là đã “xử” xong “bà trùm” Dung “Hà”, Hải “bánh” không hề thấy vui vì đã nhổ được cái gai trong mắt mà cảm giác rất buồn và trống rỗng.

Hải “bánh” hiểu, sau vụ này mình không còn cơ hội để rút chân ra khỏi thế giới giang hồ nữa. Bởi giết một mang người là chuyên không hề đơn giản, chắc chắn pháp luật sẽ không bao giờ bỏ qua. Thêm vào nữa là sự lo lắng gia đình mình có thể sẽ bị đàn em Dung “Hà” trả thù.

t381881

Ông trùm Hải bánh (ảnh: news.zing.vn)

Trước khi bị bắn Dung Hà rất cẩn thận

Bất chấp sự xuống nước xin xỏ của Hải “bánh”, Dung “Hà” vẫn quyết phá Hải “bánh” đến cùng và ra mặt đối đầu với “ông trùm” Năm Cam. Trước những trò quậy phá đó, Năm Cam giận sôi máu. Với bản tính cáo già không bao giờ ra mặt chuyện gì và luôn “mướn tay giết người”, Năm Cam nhiều lần gọi điện cho Hải “bánh” và vờ than vãn. Lần cuối cùng, Năm Cam nói: “Cô này quá đáng quá rồi! Chú bảo nó đấy là chỗ làm ăn của anh em, đừng quậy phá nữa. Phải điều đình với nó để sống”. Do quen biết với Dung “Hà” đã nhiều năm, Hải “bánh” thừa hiểu tính khí ngang tàng và tham vọng thâu tóm bằng được thế giới ngầm ở TP. HCM nên chắc chắn Dung “Hà” sẽ không bao giờ chịu ngồi lại để nói chuyện.

Chia sẻ với chúng tôi về điều này, Hải “bánh” nói: “Trước đây, ở Hải Phòng, chị Dung “Hà” chủ yếu sống bằng nghề kinh doanh sòng bac. Sau khi bị công an triệt phá, không còn đất sống, chị Dung “Hà” phải bỏ đất Hải Phòng để vào TP.HCM. Mục đích duy nhất của chị ấy là kiếm tiền. Vậy mà anh Năm lai thả ra môt miếng mồi quá lớn là cho chị Dung “Hà” mở sòng trong vòng 6 ngày rồi cắt. Lúc đó, chính chị Dung “Hà” cũng không thể ngờ rằng lợi nhuận thu về từ sòng bạc ở Sài Gòn lại khổng lồ đến vậy”.

Hải “bánh” kể tiếp: “Chị Dung “Hà” quyết tâm phải chiếm bằng được thế giới ngầm ở Sài Gòn. Chị Dung “Hà” thừa hiểu anh Năm quá khôn ngoan. Do đó, chị ấy không bao giờ có thể “sống” chung được. Để thâu tóm được thế giới ngầm ở TP.HCM thì phải đạp qua tôi và anh Năm. Chính vì lẽ đó, chị phá tôi và anh Năm trực diện luôn. Nếu chị Dung “Hà” muốn ngồi xuống nói chuyện thì không quậy đến cùng như vậy. Biết không thể điều đình được với chị Dung “Hà”, anh Năm nói với tôi việc của chú là phải biết làm sao rồi, điều đình không được thì tự chú tính. Nếu xảy ra chuyện gì dính dáng đến pháp luật, chính quyền để anh lo. Anh không muốn nhìn thấy mặt Dung “Hà” nữa”. Với bản tính ngang tàng, mặc dù biết đối đầu với Năm Cam có thể sẽ có một kết cục không hay nhưng Dung “Hà” vẫn quyết tâm phá đến cùng. Vì vậy, thời gian đó Dung “Hà” rất cẩn thận. Dung “Hà” ít khi xuất hiện ở bên ngoài, đi đâu cũng có đàn em cầm súng theo bảo vệ. Những ai đến nhà muốn gặp Dung “Hà” đều phải nói qua đàn em. Đàn em vào báo, Dung “Hà” đồng ý thì mới được găp. Việc Dung “Hà” môt mình ra ngoài cửa ngồi là không bao giờ có. Tuy nhiên, ngày Dung “Hà” bị bắn có một sự việc ngẫu nhiên xảy ra. Điều này đã tạo cơ hội để Trường “xoăn” (Nguyễn Xuân Trường) và Hưng “phi nhon” (Nguyễn Việt Hưng) dễ dàng khử “bà trùm”.

Hôm đó là tối ngày 1/10/2000, Minh “sứt” (Ngô Đức Minh, người luôn đứng đằng sau quân sư cho Dung “Hà” mọi chuyên) đi cùng với vợ hai là Nguyễn Thị Nghiệp đến và gọi điện cho Dung “Hà” ra ngoài cửa ngồi nói chuyện cho mát. Do có Minh “sứt” và đàn em là Dũng “béo” đứng đằng sau cầm súng bảo vệ nên Dung “Hà” ra ngoài cửa ngồi. Ngồi được một lúc, có trận bóng đá, Minh “sứt” chạỵ vào khách sạn xem để Nghiệp ngồi nói chuyện với Dung “Hà”. Đúng lúc đó, bạn gái Dũng “béo” gọi điện vào máy của Dung “Hà” tìm Dũng nên Dũng cầm máy ra gốc cây để nghe

Buồn và trống rỗng khi biết “bà trùm” đã chết

Theo lời Trường “xoăn” cho Hải “bánh” biết, ngay lúc Dung “Hà” ngồi một mình, Trường “xoăn” và Hưng “phi nhon” đi chơi ngang qua đó. Thấy ngon ăn, Trường “xoăn” dừng xe để Hưng “phi nhon” đi vào. Hưng “phi nhon” rút khẩu súng từ trong bụng ra gí thẳng vào đầu Dung “Hà” bắn một phát rồi chạy ra xe Trường “xoăn” chờ sẵn, cả 2 cùng bỏ chạỵ ra đường Cách Mạng Tháng Tám rồi mất hút. Khử Dung “Hà” xong xuôi, Trường “xoăn” mớí gọi điện báo cho Hải “bánh”: “Em “xử’ Dung “Hà” xong rồi”. Hải “bánh” hỏi: “Làm như thế nào?”. Trường “xoăn” nói: “Gí thẳng vào đầu làm một phát, súng em vất đi rồi. Em đang đứng ở đầu đường Trần Quốc Thảo, Lê Văn Sỹ (TP.HCM). Anh cho người ra lấy xe về”.

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại của Trường “xoăn” thông báo đã khử Dung “Hà”, Hải “bánh” thấy trong lòng mình có một cảm giác rất khó tả. Hải “bánh” nói: “Khi Trường “xoăn” và Hưng “phi nhon” đi bắn Dung “Hà”, bọn nhóc không hề nói với tôi. Tôi tưởng chúng nó chỉ mượn xe đi chơi đâu đó, ai ngờ lúc chúng gọi điện thông báo “xử” xong Dung “Hà”, trong lòng tôi thấy buồn và trống rỗng. Trong đầu tôi luôn xuất hiện câu hỏi: “Tại sao cứ phải thế này, tại sao cứ phải chém giết? Tại sao tôi đã muốn rũ bỏ tất cả rồi mà không để cho tôi yên”. Sau đó, tôi rời vũ trường Phi Thuyền rũ mấy người đi ăn đêm rồi trở về nhà. Về đến nhà, tôi không sao ngủ được. Khi đó, tôi lại nghĩ đến gia đình. Thấy thương bố mẹ và con gái nhiều. Tôi đã bước chân vào con đường này thì tôi chấp nhận và dám đối mặt với tất cả. Nhưng chỉ có bố mẹ và con gái tôi là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Họ đã phải buồn vì tôi nhiều, sau vụ này họ lại phải lo lắng cho tôi”.

Hải “bánh” nói tiếp: “Những ngày sau đó, tôi không sợ bản thân mình bị trả thù mà chỉ lo lắng cho những người thân của mình. Bên cạnh đó, lại thêm sự day dứt vì việc Trường “xoăn” và Hưng “phi nhon”. Bởi từ trước đến nay cần làm việc gì, hay thanh toán băng nhóm nào đều tự tay tôi làm. Nhưng lần này vì chuyện của tôi mà hai đứa nhóc phải liên lụy. Vì vậy, tôi bảo đám đàn em trong thời gian này đừng ở cạnh tôi vì có thể sẽ găp sự trả thù của đàn em Dung “Hà”. Thế nhưng, với bản thân thì tôi lại phải bảo vệ gia đình. Đúng thời gian đó, cháu Vân, là con gái tôi lại ở trong này cùng tôi. Hôm đó, cháu đòi bố chở đi chơi. Khi đưa cháu đi, tôi rất lo. Tôi nghĩ bây giờ tôi đi với cháu mà mang súng đi, nhỡ công an lấy cớ kiểm tra trong người mà có súng thì cũng rách việc, mà con gái tôi biết bố cầm súng cũng không hay. Nhưng nếu không mang súng, mà đàn em Dung “Hà” ập đến thì tôi lấy gì để bảo vệ con gái. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định để súng ở nhà. Cho con gái ngồi phía trước xe spacy còn tôi ngồi phía sau quàng qua người ôm con. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ hứng chịu hết”

Hải” bánh” bộc bạch: “Những ngày tháng đó, quả là những ngày tháng mệt mỏi đối với tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ đàn em Dung “Hà” cứ đến đây, tôi với bọn họ quyết một trận sinh tử cho xong. Tuy nhiên, có lẽ sau cái chết của chị Dung “Hà”, mọi người nghĩ gây thù chuốc oán cũng không giải quyết được việc gì nên băng nhóm của chị Dung “Hà” tan mỗi người đi một nơi. Tuy nhiên, việc chị Dung “Hà” bị bắn đã gây nên một chấn động lớn. Trong giới giang hồ, ai cũng biết người làm việc đó là tôi. Tôi hiểu chắc công an sẽ không bao giờ bỏ qua việc này, chỉ là họ chưa tìm được băng chứng xác thực mà thôi. Vì vậy, những ngày tháng đó tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Không đi chơi nữa, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên con gái và có thời gian là về với bố mẹ. Sau chuyện của chị Dung “Hà”, tôi biết tôi không còn rút chân ra khỏi thế giới giang hồ được nữa. Có thể sau chuyện này sẽ là dấu chấm hết đối với tôi”.

Còn tiếp…