Số là, sáng vừa mở mắt, bật Facebook lên, thấy new feed có tấm ảnh là một bộ bàn ghế gỗ “khủng”… trong đó có nhiều người đang ngồi xung quanh, một người ngồi đầu bộ phản, với hai cái lục bình đại hai bên…

Và thế là vài anh chị share tấm hình với dòng caption đại ý: “rừng ơi…”. Vài anh chị khác “cụ thể hoá” hơn: “của quan nào vậy?”

Và đương nhiên, không thể thiếu thành phần “đấu tranh dân chủ” với nhiều bình luận rồi kết luận: “của cán bộ lãnh đạo t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, ăn trên xương m.a’.u của người dân” như đúng rồi.…

Vâng. Quyền nói là quyền của các anh chị, nhưng các anh chị muốn nói gì, thì hãy xem, hãy tìm hiểu kỹ thông tin đã. Còn không, đừng share như đúng rồi…. khi “bill gởi về” với giá 15-20 triệu thì lại hối hận không kịp.

Tấm ảnh này chụp cuộc họp của một công ty kinh doanh hàng gỗ mỹ nghệ. Mà đã là gỗ mỹ nghệ thì các anh chị biết nó là cái gì rồi chứ?

Điều đó có nghĩa là:

– Có thể, họ ngồi họp trên sản phẩm đang rao bán, để tăng phần “trực quan” giúp họ quảng cáo bán hàng. Vậy có liên quan gì đến quan nào đâu mà các anh chị phải ầm ầm lên chửi “t.h.a.m.n.h.ũ.n.g”.…

– Nói về rừng, mình muốn hỏi các anh chị chỉ giúp mình rừng nào ở Việt Nam còn cây có đường kính trên 2m? chứ chưa nói đến giống gỗ đỏ có đường kính trên 2m như sản phẩm trong hình. Các anh chị có muốn nói gì thì cũng cần phải suy nghĩ một chút chứ!

– Cuối cùng, nếu ai đó có tiền, họ có mua bộ ghế này để trong nhà của họ, cũng chẳng phải là tội lỗi gì.

Người Việt mình có cái hay, “giàu thì ghét – nghèo thì khinh” của một số người tôi còn lạ gì!

Hãy nhìn mọi thứ thật kĩ càng để ḋāпĥ giá khách quan hơn và bớt tiêu cực hơn đi!

Lý Tư

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả